Lời vừa thốt ra khỏi miệng, áp lực vẫn chẳng vơi đi phần nào, vẫn đè
nặng trên vai anh trong lòng anh. Dù có tâm sự hết thì sầu muộn này cũng
không có cách nào tiêu tan, chỉ có thể tiếp tục chôn vùi trong lòng, dần lụn
bại đến thối rữa.
"..." Lúc này không biết đầu óc Tạ Vũ Bách không hoạt động hay là
quan tâm mà không nói gì, chỉ tự mình gọi rượu, rồi lại để người ta rót đầy
cho mình. Anh ta cạn ly với Thường Minh, nói: "Cạn nào."
Tạ Vũ Bách cũng lúng túng, nếu chỉ là bất ngờ không thể không nạo,
anh còn có thể an ủi một câu: không sao, cậu còn trẻ mà, sau này vẫn có thể
sinh một đội bóng thay thế. Nhưng rõ ràng tình hình của Thường Minh
không phải là như vậy.
"Không biết nên nói gì với cô ấy nữa, cứ như không thể mở miệng nói
chuyện được vậy."
Tạ Vũ Bách cũng nghèo từ vựng, lại cùng chạm miệng ly, "Một ly giải
ngàn sầu."
Thường Minh nói: "Mai tôi còn phải đi thăm cô ấy, không thể uống
nhiều được."
"Vậy thì cố mà uống đi, cạn."
Thường Minh chủ động cụng ly, "Tửu lượng của cô ấy tốt hơn tôi
nhiều, lần trước có từng uống với cô ấy, đến giờ vẫn chưa uống lại lần thứ
hai..."
Tạ Vũ Bách nói: "Ai bảo cậu giấu kỹ như thế, phải dắt em dâu đến
chơi nhiều hơn đấy." Hoàn toàn quên mất lần trước bản thân có bất mãn với
Thái Đường Yến, nay chỉ vì vỗ về người trước mắt nên mới nói vậy.