Cô lắc đầu, "Lúc nào thì có thể đi, em muốn về."
"Chúng ta phải quan sát mấy ngày nữa đã, không có chuyện gì là về
nhà ngay, anh ở đây với em."
Thái Đường Yến thấy rõ tia máu trong mắt anh, muốn an ủi nhưng lại
không biết phải mở miệng thế nào, chỉ đành kéo tay anh.
Thường Minh nói: "Có muốn nghe đọc sách không? Anh đọc cho em
một đoạn."
"Sách ở đâu?'
Thường Minh lấy điện thoại ra, mở một cuốn tiểu thuyết PDF, lướt
mấy hồi rồi dừng lại ở một đoạn, dựa theo đó mà đọc.
Thái Đường Yến lắng nghe một lúc, "Vẫn là cuốn đó à?"
Thường Minh dừng lại, "Hay em muốn nghe cuốn khác? Nói tên sách
đi anh tìm cho."
"Tiếp tục đi."
Vậy là giọng nam trầm thấp kia lại phát ra một tràng tiếng Anh lưu
loát.
Thím Hồ cứ thậm thụt ở cửa không vào, trong khung cửa sổ nho nhỏ
là Thường Minh đang ôm choàng Thái Đường Yến vào lòng, một tay cầm
điện thoại, miệng đóng ra khép vào, Thái Đường Yến cũng đưa mắt nhìn
vào màn hình điện thoại. Thi thoảng hai người lại đưa mắt nhìn nhau, như
đang thảo luận điều gì đấy.
Buổi tối thím Hồ ngủ lại bệnh viện, Thường Minh đã về trước, nhưng
anh không về thẳng nhà mà đến quán rượu lần trước gặp hội Tạ Vũ Bách.