Phẫu thuật hết nửa tiếng. Thường Minh nhớ lại thời điểm khi mình bị
đưa vào, nhưng thời gian đã trôi qua lâu, cảm xúc đã mơ hồ. Anh chỉ ngồi
bên ngoài, điện thoại rung lên là lấy ra nhìn, rồi lại cất đi như không nhận
được bất cứ tin tức gì.
Cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng đã mở, một nữ bác sĩ đi ra,
Thường Minh vội vàng đứng lên, không biết liệu đối phương có cầm một
khay sắt đựng khối máu thịt mơ hồ đi ra, để cho anh xác nhận không. May
mà không có, hai tay đối phương trống trơn.
"Người nhà có phải không? Đã lấy ra thành công rồi, còn cần phải
quan sát thêm đã, đợi lát nữa sẽ đẩy ra."
Anh gật đầu. Bác sĩ lại đi vào.
Chỉ là bị gây tê toàn diện, lúc Thái Đường Yến được đẩy ra thì người
vẫn còn tỉnh táo, cô ngẩn ngơ nhìn chằm chằm trần nhà, trên người đắp một
tấm chăn mỏng.
"Cảm giác thế nào?"
Thái Đường Yến không có cảm xúc, "Không có cảm giác gì cả, thuốc
tê vẫn chưa tan."
"Có buồn ngủ không?"
"Không ạ."
"Không mệt à?"
"Một chút cũng không."
"Có đói bụng không, lát nữa thím Hồ đưa cơm đến, có muốn đặc biệt
ăn món gì không?"