Đúng lúc Tạ Vũ Bách rên cuối tuần nhàm chán ở trong group, Thường
Minh liền báo địa chỉ
Tạ Vũ Bách hỏi: Phòng nào?
Nhưng Thường Minh không hồi đáp.
Tạ Vũ Bách vừa đi vào tiền sảnh thì một bóng lưng tại quầy ba đã thu
hút sự chú ý của anh. Giờ này vẫn chưa đến giờ cao điểm ban đêm, khách
trong quán thưa thớt, bên quầy bar cũng chỉ có mình Thường Minh.
"Không phải chứ..." Tạ Vũ Bách làu bàu đi đến, đưa tay vỗ vai anh,
"Cậu ngồi đây thật đấy à."
Thường Minh cũng không quay đầu lại, "Không phải cậu nói muốn
ngắm gái sao."
Tạ Vũ Bách nhìn quanh rồi cười hỏi: "Giờ này thì gọi được em nào
chứ, đến đàn ông cũng chẳng có lấy một tên."
"Vương Trác không đến à?"
Tạ Vũ Bách cố tỏ vẻ thất vọng, "Tôi đến cậu không vui hả?"
"Tôi tìm cậu ta có việc."
Tạ Vũ Bách khoác lác mà không ngượng, "Nói với A Bách tôi thì có
gì khác nhau hả."
Thường Minh lườm anh ta, đúng là anh cần một đối tượng để tâm sự,
Vương Trác đứng đầu, còn Tạ Vũ Bách... chỉ cần anh ta không lên tiếng là
coi như đủ rồi.
"Hôm nay bọn tôi đi bệnh viện rồi."