Tạ Vũ Bách đợi câu chuyện dài, nhưng Thường Minh chỉ kể mở đầu
rồi lại không nói gì thêm. Tạ Vũ Bách sợ anh biến thành oán phụ không
ngừng lải nhải, nhưng im lặng thì lại khiến không khí trở nên lạnh lẽo, còn
không bằng làm oán phụ.
Thường Minh cầm ly rượu ngẩn ngơ nhìn phía trước, nhưng trang trí
trên bức tường đối diện lại không có gì đặc sắc cả. Tạ Vũ Bách không dám
quấy rầy, chỉ nhìn một bên mặt anh, chỉ mới uống một ly rượu mà trong
mắt Thường Minh đã có vẻ kỳ lạ. Tạ Vũ Bách vội lục túi trên người, ngoài
điện thoại ví tiền ra thì không còn thứ gì khác, nhìn về phía quầy bar, khăn
giấy phía đằng kia, anh ta bèn trượt xuống khỏi ghế đi đến lấy, lúc quay lại
thì chỗ Thường Minh ngồi đã trống trơn.
"Này, Minh Tử?" Tạ Vũ Bách nhìn quanh bốn phía, bóng người
Thường Minh đã lẩn vào tia ảm đạm trong quán rượu, đi về phía cửa.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Tạ Vũ Bách không đuổi theo, chỉ ngồi
về lại chỗ mình, thuận tay rút khăn giấy lau khóe miệng, lẩm bẩm: "Ôi chao
mẹ ơi..."
Thái Đường Yến ở bệnh viện một đêm thì về nhà. Thường Minh giúp
cô xin nghỉ hai tuần, cô vẫn còn trong thời gian thử việc nên không có kỳ
nghỉ đồng thời cũng không có lương, vốn cứ tưởng cô có dị nghị, anh còn
chuẩn bị sẵn giải thích "em không thể ỷ vào tuổi trẻ mà không chú ý đến
thân thể mình được". Nhưng Thái Đường Yến chỉ tỏ vẻ đã biết, không có
câu hỏi nào khác.
Ngày hôm sau Thường Minh cũng xin nghỉ một ngày ở nhà với cô, dù
cô đã nói là không cần. Mấy ngày qua chuyện hai người làm thường xuyên
nhất không phải là trò chuyện, mà là một người đọc sách một người lắng
nghe, rành rành là một câu chuyện kém thường ngày đến cả vạn dặm, lại
còn là ngôn ngữ khác hẳn tiếng Trung, nhưng lại là phương tiện trao đổi tế
nhị giữa bọn họ.