Vương Trác tinh tế và nhạy cảm hơn Tạ Vũ Bách nhiều, nhìn lời nói
vẻ mặt mà đoán ra quan hệ của hai người họ đang trong giai đoạn căng
thẳng, hiếm khi thấy người ít xen vào chuyện của người khác như anh lại
hòa giải.
"Minh Tử, thân là bạn tôi có mấy câu, có thể cậu không thích nghe,"
Vương Trác nói, "Đau đớn mà phụ nữ phải đón nhận trong chuyện này còn
vượt xa sự tưởng tượng của đàn ông, chí ít các cô ấy đang mạo hiểm với
sức khỏe của mình."
Ngoài miệng không muốn thừa nhận, đúng là có lúc Thường Minh
cảm thấy Thái Đường Yến quá máu lạnh, cũng cảm thấy bản thân còn đau
khổ hơn cả cô.
Thường Minh cố ý nói đùa, muốn pha trò để dời đi lực tác động lên
mình, anh nói: "Có phải trước kia cậu có lỗi với ai không?"
Ba người bọn họ cùng nhau lớn lên, chuyện trong thời kỳ trưởng thành
không thể giấu lẫn nhau được.
Nét mặt Vương Trác không có chút sơ hở, "Nếu tôi muốn thì giờ đứa
bé đã lớn rồi."
Ha ha.
Vương Trác nói: "Còn nhớ nghỉ hè năm thứ ba đại học tôi tìm cậu
mượn tiền không?"
"Đến tiền trong thẻ tôi cũng vét hết cho cậu."
Vương Trác làm động tác đối đầu.
"Không phải cậu đánh bạc ngay đến vé máy bay cũng thua sạch sao?"
Trên mặt Vương Trác thoáng qua một tia mất tự nhiên.