danh liệt." Thường Minh nói, "Đoán chắc trên tay anh ta còn có thứ gì đó
nữa, trước khi mình bị bại lộ thì vẫn có thể chơi thêm mấy ván."
Tạ Vũ Bách tặc lưỡi, "Cậu nói xem rốt cuộc lai lịch của Phong Trạch
này là gì thế, đã giết người rồi lại còn lật gốc gác của người ta lên, mục
đích của hắn là gì chứ?"
Thường Minh đáp: "Tiền quyền thanh sắc của đàn ông, nếu không
phải thì là huyết hải thâm thù."
"Đường Chiêu Dĩnh ngốc nghếch làm vị hôn thê của hắn, vậy mà hắn
có thể độc ác với cha vợ đến thế sao?" Tạ Vũ Bách hiếm khi than thở, "Bây
giờ tôi cảm thấy Đường Chiêu Dĩnh thật đáng thương."
"Bây giờ anh ta là thứ lưu vong rồi, không thể dùng cái nhìn của người
thường để phán đoán được."
Thường Minh lại không nói thêm gì, rốt cuộc vẫn là Tạ Vũ Bách tò
mò không nhịn nổi mà hỏi trước, "Cậu cũng không có nhận định gì về
Đường Chiêu Dĩnh à?"
Thường Minh không tránh khỏi giật giật khóe miệng, nhưng một
chuyện không có chút gì đáng buồn cười mà cười thì quá xúc phạm rồi, thế
là cố dằn lại, "Tôi còn có thể có ý kiến gì nữa, ai gặp phải chuyện như thế
thì xui thôi. Dù tôi và Phong Trạch luôn đối đầu nhau, nhưng cũng không
nghĩ đến mức ra tay ác độc đến vậy." Thường Minh dừng lại, "Hơn nữa tôi
cũng có chuyện buồn rầu đây, không đếm xỉa được nhiều chuyện như vậy.
Đúng rồi, cậu biết người môi giới du học nào đáng tin không? Phải đáng tin
đấy." Anh lại nhấn mạnh một lần.
Tạ Vũ Bách cũng không ngốc hẳn, chỉ nghĩ một lát là thông ngay, ai ôi
một tiếng: "Cậu muốn để cô bạn gái nhỏ của cậu đi nước ngoài à?"