Thường Minh không trả lời thẳng, "Đang nghiêm túc đấy, có hay
không? Nếu không có thì để tôi hỏi Vương Trác."
"Ấy chờ chút đã, làm gì gấp gáp thế, không phải tôi đang nghĩ đây
sao." Tạ Vũ Bách nói, "Cậu hỏi tôi thứ khác thì có thể tôi không hiểu, chứ
hỏi lão Vương chuyện này thì chưa chắc cậu ta hiểu nhiều bằng tôi đâu. Dù
sao năm đó tôi cũng bước chân ra ngoài như thế, sao có thể giống hai người
được. Lát nữa tôi sẽ hỏi giúp cậu xem người kia giờ còn làm không."
Thường Minh cám ơn anh ta, lại nói thêm dăm ba câu rồi cúp máy
trước.
Không bao lâu sau, thím Hồ gọi điện đới, phản ứng đầu tiên của
Thường Minh là ở nhà xảy ra chuyện, nhận điện thoại mà lòng như lửa đốt.
"Thường tiên sinh, cậu có bận không?" Thím Hồ vẫn không mất lễ
nghi, vào lúc nghiêm túc vẫn gọi anh một tiếng "tiên sinh".
"Có chuyện gì thì thím Hồ cứ nói thẳng đi."
Quả nhiên thím Hồ đã bớt vòng vo, nói ngay vào trọng điểm: "Vừa rồi
có hai cảnh sát đến nhà, bảo là muốn tìm Thái tiểu thư, nhưng tôi sợ cảm
xúc của cô ấy vẫn chưa bình ổn lại nên không để họ gặp mặt, chỉ nói cơ thể
Thái tiểu thư khó chịu, nếu như muốn hỏi chuyện gì thì đợi cậu về rồi nói
lại sau."
Thường Minh gõ ngón tay lên mặt bàn, tiết tấu phiền não, "Thím có
hỏi bọn họ là chuyện cụ thể gì không?"
"Có hỏi, bọn họ còn đưa cho tôi xem một tấm ảnh chụp người nữ, hỏi
tôi có biết người này không, đương nhiên tôi chưa gặp bao giờ."
Trong lòng Thường Minh dấy lên liên tưởng không tốt, "Bọn họ đã đi
chưa?"