"Trước kia cũng chưa được chỉ dẫn, ngộ nhỡ bỏ lỡ cả ngọn nguồn của
đại gia này thì sao?"
"Cậu nói cũng đúng, dù sao tình nhân cũng thua xa người thân, nói
thẳng ra thì mấy cô kiểu như thế này cũng giống ông chủ kinh doanh của
mình vậy, bạc tình bạc nghĩa, khó đảm bảo sẽ không vì an toàn bản thân mà
bán đứng đại gia đâu —— "
"Suỵt —— Hình như có tiếng xe, chắc là về rồi."
Hai người lập tức im bặt, đồng loạt nhìn ra cửa.
Không lâu sau, tiếng động cơ lắng xuống, một người đàn ông chống
gậy đi vào, tư thế khó mà được gọi là tao nhã, nhưng trên mặt lại rất ung
dung.
Hai người đứng lên đón anh, khách sáo tự giới thiệu rồi bắt tay nhau,
sau đó Thường Minh mới đi thẳng vào chính đề hỏi bọn họ muốn làm gì.
"Chúng tôi là điều tra viên phụ trách một vụ án mạng, muốn đén tìm
Thái tiểu thư hỏi vài câu."
Thường Minh cũng không đánh đố bọn họ, "Vụ án đầu người trong tủ
lạnh náo động khắp thành phố đấy ư?" Thẳng thừng ngoài dự đoán khiến cả
hai cảnh sát có chút sửng sốt, Thường Minh nói tiếp: "Vài hôm trước đồng
nghiệp của các anh có đem ảnh đến hỏi tôi, tôi không quen người chết, bạn
gái tôi cũng không liên quan đến chuyện này, thân thể cô ấy khó chịu, e là
hai người đã phí công rồi."
Lệnh đuổi khách đập vào ấn tượng ôn hòa ban đầu, bây giờ Thường
Minh toát lên vẻ uy nghiêm cấm không cho xía vào.
Hai cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, không biết nên đi hay ở, nhất thời do
dự không quyết định được.