Đúng lúc này, giọng nữ trên cầu thang truyền đến đã quyết định thay
họ ——
"Thường tiên sinh, anh về rồi à?"
Thái Đường Yến nghe thấy tiếng xe ô tô quen thuộc nên đi xuống nhà,
không ngờ gặp được Thường Minh rồi, lại còn gặp được luôn cả bộ đồng
phục mà mình luôn muốn trốn tránh.
"Người này chính là Thái Đường Yến, Thái tiểu thư đúng không?"
Thái Đường Yến đi đến cạnh Thường Minh, thấy người lạ trong bộ
đồng phục màu xanh thì bất giác rụt đầu lại, không biết là vô tình hay cố ý
mà nép vào Thường Minh, không có ý định trả lời.
Vẫn là người cảnh sát kia đổi giọng thương lượng: "Thường tiên sinh,
anh xem anh cũng đã về rồi, chúng tôi chỉ hỏi Thái tiểu thư đây mấy câu
thôi, hỏi xong sẽ đi ngay, tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ thời gian của hai
người. Mong anh chị có thể phối hợp, chúng tôi cũng muốn nhanh chóng
đưa hung thủ ra pháp luật, tránh để hắn ta tiếp tục gieo họa ở bên ngoài."
Thường Minh nghiêng đầu nhìn Thái Đường Yến, nhỏ giọng nói:
"Nếu em không muốn thì chúng ta cứ từ chối bọn họ."
Dù rất sợ hãi, nhưng trong bụng Thái Đường Yến biết bọn họ sẽ
không dễ dàng từ bỏ, cũng không muốn làm tổn hại mặt mũi của Thường
Minh, nên rồi cũng do dự gật đầu.
Bốn người đi đến bàn anh, cảnh sát lấy một tấm ảnh ra, dùng hai ngón
tay đẩy đến trước mặt Thái Đường Yến, "Cô biết người này chứ?"
Giọng điệu khẳng định, lại chính là tấm ảnh lần trước Thường Minh
đã xem, bên trong vẫn là người phụ nữ tóc xoăn nhuộm vàng thô tục đó.