"Nếu đã như vậy, tại sao không nắm chặt cơ hội này, nhân lúc ông ấy
còn chưa lật lọng?"
Thái Đường Yến rơi vào trầm tư, Thường Minh im lặng chờ câu trả
lời của cô, thậm chí cũng thu luôn động tác chớp mắt của cô vào lòng.
Một lúc lâu sau, bỗng Thái Đường Yến dẩu môi như đứa trẻ nổi giận,
thốt lên mấy chữ, "Hay là không đi nữa."
"... Tại sao?" Thường Minh sắp thành việc lại hỏng.
"Không muốn đi."
"Con người em đó, không phải vừa nãy còn nói muốn đi à, sao chưa
tới ba phút đã thay đổi rồi."
Cáu kỉnh rõ ràng, "Thì không muốn đi nữa thôi."
Thường Minh khuyên: "Dù sao em cũng nên có lý do chứ."
Thái Đường Yến đưa tay gãi ngón chân mình, Thường Minh thấy thế
bèn kéo lại, "Vừa rửa tay xong." Ngay cả động tác hóa giải lo âu cũng bị
bắt dừng, Thái Đường Yến trử nên luống cuống, oan ức úp mở nói: "Em,
em không nỡ bỏ anh, Thường Minh, em không bỏ được anh đâu."
Thường Minh ngẩn người, Thái Đường Yến rất ít khi thẳng thắn như
thế, thế nhưng khi đã mở miệng lại khiến tim anh chấn động rụng rời, gần
như đẩy anh vào đầm lầy thùy mị của cô, anh cam tâm thất thủ, vạn kiếp
bất phục.