Thường Minh không thận trọng lắm như cô, vẫn ôm tâm tình thoải
mái nghe chuyện, lúc này không nghĩ đến mấy việc vặt kia, chỉ thấy cô lén
lút lại có phần tức cười, không khác gì đang nói với anh mình là kẻ tham ăn
cả, khiến anh thấy mềm mại vô cùng.
"Thường tiên sinh, em muốn, tiền của ông ta, nhưng lại không muốn
nhận ông ta."
Thường Minh nhất thời sửng sốt, anh đã từng nghĩ vì cô bài xích
Đường Hàn Phi nên không muốn đón nhận bất cứ áy náy nào của ông ta,
hoặc do nội tâm mơ hồ mong chờ tình yêu của cha nên không thể không
cậy mạnh nói không muốn được, nhưng chưa bao giờ cân nhắc cô lại dứt
khoát đơn giản như vậy, thậm chí là nghĩ đến sự "ích kỷ" như cô nói.
Thấy anh không trả lời ngay, Thái Đường Yến thấp giọng giải thich:
"Em cảm thấy ông ấy nợ em, thì nên thanh toán ngay cho xong, đừng dây
dưa mà khổ cả hai."
Thường Minh nói: "Vậy anh cho em tiền, đưa em đi du học, em có
đồng ý không?"
Thái Đường Yến không chút suy nghĩ, quăng ra hai chữ, "Không
muốn."
"Sao lại không muốn? Tiền ai đưa mà chẳng giống nhau."
Thái Đường Yến giảo mồm, "Vậy cũng không giống. Anh đâu nợ gì
em, hơn nữa anh đã cho em quá nhiều lắm rồi."
Thường Minh bất đắc dĩ cười: "Vậy được rồi, vì ông ấy thiếu nợ em,
nên em mới có thể yên tâm tiếp nhận, còn anh thì chỉ tổ khiến em mất cân
bằng."
Thái Đường Yến nghĩ ngợi rồi gật đầu ừ.