"Vâng." Cô đặt vali vào lại chỗ cũ, nhưng trông có vẻ không hợp lắm,
vậy là nhìn quanh bốn phía tìm chỗ.
Thường Minh như không để ý đến sự nghi ngờ của cô, chỉ nói: "Đồ
anh tặng em đâu rồi?"
Thái Đường Yến hỏi: "Em để vali ở đâu giờ?"
"Hỏi em đấy."
"Nhét xuống gầm giường được không?" Rồi cô đẩy vali xuống dưới
giường, "Như thế sẽ không thấy được."
Thường Minh vừa vặn khom người nắm lấy cổ áo cô, "Không nghe
anh nói gì sao?"
Thường Minh vỗ tay, rụt cổ lại nói: "Tay em bẩn rồi, đi rửa tay đã."
Thường Minh cũng không nắm chặt, cô nhân lúc anh chưa sẵn sàng
mà tránh đi. Thái Đường Yến rửa tay thôi mà lâu như tắm vậy, biết thế nào
cũng chạy không khỏi, thế là lề mề quay vào. Quả nhiên Thường Minh vẫn
khóa mắt nhìn cô.
Thái Đường Yến bò vào trong chăn, nói như đánh cuộc: "Thường tiên
sinh, em nói với anh một chuyện. Hôm nay em gặp phải người kia, chính
là, bố của Đường Chiêu Dĩnh."
Quả nhiên ánh mắt của Thường Minh đã thay đổi, ừ hử một tiếng.
Thái Đường Yến vốn định coi chuyện này như chưa từng xảy ra, nay lại lôi
nó ra làm bia đỡ đạn, thế là đành phải nói tiếp.
"Ông ta buồn cười lắm, tự dưng nói muốn đưa em đi du học, anh cảm
thấy có tin nổi không, trước kia ngay đến hai ba ngàn tiền học phí cũng
không che em mượn, giờ lại nói cho em đi du học."