Thường Minh đặt điện thoại xuống, nói: "Em từ chối ông ấy rồi?"
Thái Đường Yến lắc đầu, thu hai chân lại ngồi xếp bằng.
"Em có muốn đi du học không?"
Cô gật đầu không chút do dự, "Đương nhiên muốn rồi, học ngoại ngữ
mà có thể đến nước bản địa để thể nghiệm thì tốt quá."
"Đã muốn mà em lại không đồng ý, dù sao ông ấy cũng là người cha
sinh học của em, cho em xuất ngoại cũng đúng thoi." Thường Minh nói,
"Đường Chiêu Dĩnh ở Mỹ đến tận mấy năm, đường đường là một giáo sư,
để một người đi du học cũng không xem là việc gì to tát."
Thái Đường Yến nghiêng người về phía anh, tựa như muốn thổ lộ bí
mật, "Thường tiên sinh này, nhưng sao em luôn cảm giác có bẫy nhỉ?"
Thường Minh bật cười hai tiếng, hỏi ngược lại: "Ông ấy có thể lừa em
gì chứ?"
Thái Đường Yến cẩn thận suy nghĩ, sau đó lắc đầu: "Cùi không sợ lở."
"Vậy thì được rồi, cứ đồng ý trước đi, du học cũng không phải chuyện
có thể giải quyết xong trong chốc lát, công việc chuẩn bị ít nhất cũng phải
hơn nữa năm, nếu thấy có gì không đúng thì rút lui thôi."
Hệt như đang tiêu hóa những lời anh nói, một lúc lâu sau Thái Đường
Yến mới lên tiếng: "Thường tiên sinh, suy nghĩ của em có chút tham lam...
ích kỷ."
Hai chữ cuối cùng Thường Minh đã từng dùng để hình dung cô, lúc đó
cô một mực phản đối, nhưng giờ đây lại cảm thấy không có từ gì khác để
hình dung bản thân mình nữa.