Thường Minh dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là dặn dò
mấy câu ăn từ từ kẻo nghẹn.
Thường Minh tắm xong đi ra thì phát hiện thấy vali da của Thái
Đường Yến nằm xó ở cạnh tủ quần áo, anh xách lên, có hơi nặng tay, thế là
nói: "Em xếp quần áo vào tủ rồi cất cặp đi."
Thái Đường Yến nằm sấp trên giường chỉ xoay đầu sang, rướn người
lên nhìn, "Qua mấy hôm nữa phải đến trường rồi, không cất đâu."
Thường Minh chỉ mặc mỗi quần đùi, chống gậy đi về lại giường,
"Chẳng lẽ em định mang hết đến trường, cuối tuần không về sao?"
"... Được rồi."
Thường Minh cảm thấy cũng đúng, bèn bò dậy kéo vali đến, quần áo
một năm bốn mùa được nhét lấy nhét để vào trong. Trên cùng là quần áo
mùa hè và đồ lót, cô dùng cơ thể che đi, đẩy đồ lót sang nắp trên vali rồi bắt
đầu xếp quần áo trước.
Thường Minh không phải là người soi mói về quần áo, nhất là sau khi
gặp tai nạn thì đã mất hứng thú hẳn rồi, không xây một phòng thay đồ riêng
biệt mà chỉ đặt một chiếc tũ sát tường ngay cạnh mép giường.
Thái Đường Yến cầm quần áo treo lên chỗ trống, có thể cảm nhận
được ánh mắt của Thường Minh ở sau lưng.
Đến khi cô treo đồ xong, quả nhiên Thường Minh lên tiếng: "Xong rồi
à?"
"Vâng." Đồ mùa hè thì phải đem đến trường, Thái Đường Yến lại nhét
chúng vào vali.
"Chỉ còn lại mấy thứ này?"