tinh thần để chào từ biệt. Thái Đường Yến nhét những đồ có thể đem đi vào
túi, còn những thứ không mang đi được lại không bán được thì vất đi, cuối
cùng chỉ còn lại một chiếc tủ quần áo, một thùng đồ dùng hằng ngày cùng
một bó chăn.
Thường Minh để chú Chung đến đón cô, đợi đến khi hai người chuyển
đồ xuống lầu thì mới phát hiện ra người này cũng đến. Những ngày qua anh
luôn đi sớm về trễ, bận tối tăm mặt mũi không nói nổi mấy câu, bây giờ
vừa thấy người, quả thật cô rất muốn ném chăn đi chạy ngay đến ôm lấy
anh.
"Sao anh cũng đến vậy Thường tiên sinh? Không cần đi làm ạ?"
Thường Minh kẹp gậy chống, nhận lấy chăn rồi cho vào cốp sau thay
cô.
"Không phải sợ em không gánh nổi sao, tới xem thế nào."
"Cũng không có gì nhiều mà, với lại có chú Chung rồi."
Ba người một xe cùng quay về nhà Thường Minh, thím Hồ đã dọn
cơm tối xong rồi, vì để cho hai người có không gian riêng, bà và chú Chung
cùng vào phòng bếp để ăn.
Thường Minh cầm bát cơm hổi: "Hôm nay về trường làm thủ tục có
thuận lợi không?"
Thái Đường Yến khựng lại, sau đó đáp: "Xong rồi ạ, tài liệu đầy đủ
hết, cũng không có phiền phức gì."
"Học phí đã đủ chưa?"
Đúng là kỳ lạ. Trước đây cô nghèo đến rớt mồng tơi, nay trong cùng
một ngày có đến hai người ám chỉ sẽ cấp tiền cho cô, tại sao mắt trái cô