Vừa nghi ngờ lại vừa động tâm, lời của ông ta như miếng bánh ngọt
tẩm thuốc độc đang dụ dỗ cô.
Thái Đường Yến nhìn ông ta một lúc lâu, nhưng Đường Hàn Phi lớn
tuổi hơn cô rất nhiều, giữa đó là xự xảo quyệt không chút sơ hở, cô nhìn
không ra dấu vết.
Thế là lại làm như không nghe thấy gì mà và cơm, cơ thể cô chỉ vừa
mới bình phục, không thể để đói bụng được, còn về Đường Hàn Phi, cô
đơn giản xem lời của ông ta như gió thổi bên tai.
Đường Hàn Phi lại bổ sung: "Con có thể từ từ cân nhắc, không việc gì
phải từ chối ngay." Ông tháo bút bi từ chỗ kẹp menu ra, rồi xé một tờ giấy
viết số mình xuống, "Con cầm số điện thoại của bố đi, nghĩ xong rồi thì có
thể gọi cho bố bất cứ lúc nào. Có thể trước mắt không gom đủ học phí bốn
năm, nhưng sẽ đưa con đi trước, rồi gửi học phí và tiền sinh hoạt hằng năm
sau cũng không có vấn đề."
Thái Đường Yến không cầm tờ giấy kia, đợi ăn xong lấy giấy lau
miệng, sau đó cầm túi xách lên chuẩn bị rời đi.
Vẫn là âm thanh trầm thấp kia, "Nếu ông cho tôi sớm hơn thì có thể
mẹ tôi đã không ra đi nhanh như thế rồi. Còn nữa, tôi có số của ông rồi,
nhưng khi tôi gọi ông chưa bao giờ nghe máy. Tôi ăn xong rồi, đi trước
đây."
Nói đoạn cô bước ra ngoài, Đường Hàn Phi không đuổi theo nữa, chỉ
ngồi tại chỗ chìm trong suy tư của mình.
Thái Đường Yến bắt xe buýt đến chỗ thuê nhà, cô kéo khóa áo, suy
nghĩ đong đưa theo thân xe, mãi chẳng thể có lấy một ý nghĩ trọn vẹn.
Thuê nhà gần một năm nhưng chẳng quen biết ai nhiều, chỉ có mỗi
anh cảnh sát ở cửa đối diện là coi như biết, nhưng nay cũng chẳng có nổi