Nhưng Đường Hàn Phi lại sợ bị người ta bắt gặp, nên không ăn ở
phòng ngoài mà là đặt một phòng nhỏ.
Trong lúc đợi dọn món, Đường Hàn Phi ngồi cách cô một góc hình
cung hỏi: "Mẹ con đi lúc nào?"
"Mấy tháng trước."
"Bệnh này không chữa khỏi sao, bố có đồng nghiệp đi chữa về thì có
thể kiểm soát được, bây giờ người cũng khỏe lắm."
Thái Đường Yến nhìn xoáy sâu vào ông, nghi ngờ ông ta cố ý đến đả
kích co, nhưng Đường Hàn Phi lại khoác lên vẻ mặt nghi hoặc, không hề
giống ngụy trang.
"Không có tiền chữa, về nhà chưa được bao lâu thì đi."
Đường Hàn Phi nhất thời sửng sốt, không biết lảng đi thế nào nên
đành tự rót trà cho mình.
Bọn họ đến sớm, trong quán vẫn chưa nhiều người, thức ăn được dọn
lên rất nhanh. Thái Đường Yến bị cơn đói giày vò, lập tức không màng bên
cạnh là ai, đợi ông ta tỏ ý thì bắt đầu động đũa. Mấy món này là Đường
Hàn Phi để cô gọi nên toàn những món hợp khẩu vị, còn những thứ khác thì
tùy ông ta. Cô cố ý nhìn mấy dĩa thức ăn khác, không có món nào cô thích
cả, có chút mừng vì khẩu vị không hề di truyền của ông ta.
Đợi cô ăn nửa no, Đường Hàn Phi hỏi: "Quay về học lại năm nào?"
"Năm hai."
"Nghỉ cũng hai năm rồi nhỉ, có thể theo học nổi không?"
"Chưa học chưa biết."