qua càng khó ưa hơn.
Thái Đường Yến vẫn bảo vệ túi xách của cô, hệt như nơi đó nhét vàng
nhét bạc vậy, nhưng thực tế chỉ có ví tiền vói mấy chục đồng lẻ cùng một
chiếc điện thoại, ngoài ra chẳng còn gì, có điều đây là tư thế phòng vệ theo
quán tính mang lại cảm giác an toàn cho cô, đều là do Thái Giang Hào ép
ra cả.
"Không phiền ông, quan tâm."
"Mẹ con có khỏe không, bệnh tình có khá hơn chút nào không?"
Trong mắt Thái Đường Yến thêm phần căm ghét, "Bà ấy chết rồi."
Đường Hàn Phi im bặt, không khác gì nghe được tin tức đáng sợ, kiểu
sợ hãi này không chỉ là thương xót bi ai trước sinh mệnh, mà còn nhất thời
chẳng hề tin nổi, hệt như nghe thấy vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông
nguy hiểm vậy.
"Bà ấy bị bệnh mà qua đời."
Thái Đường Yến cảm thấy vô cùng ô nhục khi nói tin mẹ mất cho ông
ta hay, "Tôi có thể đi được chưa, phiền ông nhường đường cho."
Đường Hàn Phi theo phản ứng không điều kiện mà dịch người qua,
đến khi kịp định thần lại thì vội đuổi theo cô, "Khoan đi vội đã, cũng đã
đến giữa trưa rồi, cùng ăn cơm nhé, bố mời cơm. Chỉ một bữa thôi, bố cũng
có chuyện khác muốn nói với con."
Thái Đường Yến có phần do dự, Đường Hàn Phi nhanh chóng nói
tiếp, "Ở ngay cạnh trường thôi, không xa đâu, sẽ không mất nhiều thời gian
của con đâu, dù sao con cũng phải ăn mà, đúng không Yến Tử?"