Ha ha. Bà cô già cười khan mấy tiếng, cảm khái: "Khác biệt thế hệ,
thanh niên bây giờ cũng cởi mở quá."
Thái Đường Yến bước ra khỏi văn phòng, vốn kế hoạch là quay về trả
phòng đã thuê, cô ở chỗ Thường Minh đã hơn nửa tháng, về trường rồi thì
cô nên dọn đến ký túc xá, sau này anh đi làm cô đi học, chung đụng thì ít
mà xa cách thì nhiều, chỉ còn lại gần nửa tháng nên cô cũng không ra vẻ
kiểu cách muốn độc lập tự do gì, thế là dứt khoát ở lại chỗ của Thường
Minh.
Hình như người nọ vẫn một mực đứng chờ, Thái Đường Yến vừa ra là
đã thấy người đó dời mắt khỏi bảng thông tin mà nhìn sang rồi. Phòng
khách tầng một trống trải yên tĩnh, tiếng bước chân rõ ràng, chỉ có người
kia, cô và một bảo vệ tuần tra.
Thái Đường Yến cho rằng không có lý do gì để đợi cô cả, nên cô cúi
đầu cầm túi xách, bước về phía cửa như đề phòng kẻ cướp.
"Yến Tử." Giọng nam trung niên không mấy rõ ràng vang lên.
Thái Đường Yến vờ như bị điếc, rảo nhanh bước chân.
"Yến Tử —— Yến Tử —— Thái Đường Yến ——!"
Đường Hàn Phi đuổi theo kéo cô lại, Thái Đường Yến hất tay ông ta
ra, lườm ông ta với vẻ chán ghét, "Ông làm gì đấy! Buông tôi ra!"
Lần trước cô đuổi theo ông ta mượn tiền nộp học phí, cô nói mượn
chính là mượn, mượn bao nhiêu viết giấy nợ bấy nhiêu, sau này tốt nghiệp
đi làm cô sẽ trả lại, tang thương của sự đời đổi thay đã khiến Thái Đường
Yến không muốn ở cùng ông ta lâu hơn một giây.
"Muốn về học lại đúng không, đã đủ học phí chưa?" Đường Hàn Phi
thử nở nụ cười thân thiết, nhưng vì dối lòng nên có phần gượng gạo, nhìn