không báo hiệu trước nhỉ.
Thái Đường Yến nói: "Đủ rồi ạ."
"Không đủ thì nói với anh, đừng khách khỉ."
"Vâng."
"Có gặp bạn học cũ không?"
Thái Đường Yến cúi đầu nhìn đĩa thức ăn, ánh mắt thoáng thảng thốt,
"Không có, một người cũng không, bọn họ đều đã học năm ba, đa số chắc
đi thực tập cả rồi."
"Họ sắp tốt nghiệp rồi, em còn thời gian ba năm tươi đẹp nữa."
Thái Đường Yến cười, "Nói cũng phải, vẫn là ở trường tốt hơn."
"Sau này định làm gì, đã nghĩ đến chưa?"
Lại một mảnh yên ắng, "Trước kia em muốn làm giáo viên, dạy tiếng
Anh... Loại người như em mà còn đòi làm giáo viên, có phải rất buồn cười
không ạ?"
Thường Minh cũng dừng lại nhìn cô, "Loại người như em?"
Vẻ mặt không biểu cảm của anh làm Thái Đường Yến cảnh giác,
chẳng hiểu sao lại bất cẩn đào lên cái quá khứ chỉ muốn đi chôn này, vội
vàng cười lắc đầu, "Không có gì." Cô gắp một miếng xương sườn to nhất,
vì đũa trơn nên gắp hai lần mới được, Thường Minh tưởng cô muốn lấp
miệng anh nên cầm sẵn bát cơm lên, ai dè Thái Đường Yến lại giơ tay cầm
lấy bát của mình, vùi đầu gặm cắn, ậm ờ nói: "Ăn thôi ăn thôi."
"..."