Thường Minh trước. Qua bả vai của anh, cô thấy một người mặc đồng phục
màu lam thò đầu vào.
Có hai cảnh sát lạ mặt đến, "Đã làm phiền hai người rồi, ngại quá."
Thường Minh sửa lại quần áo, đứng lên bình tĩnh nói với họ: "Hiện tại
cơ thể cô ấy không thoải mái, ngày khác chúng ta lại bàn sau có được
không?"
Ngón út của anh bị người ta giật lấy, giọng của Thái Đường Yến yếu
đi thấy rõ, "Thường tiên sinh, em không sao đâu, cứ để họ hỏi đi..."
Thường Minh bị phá đám cúi đầu trợn mắt nhìn cô.
"Em không sao thật mà, dù sao sớm muộn gì cũng phải nói... Nhé?"
Thường Minh thất bại trong ánh mắt như cầu xin tha thứ của cô, bèn
ngồi xuống mép giường.
"Vậy các anh hỏi đi, tôi ở đây với cô ấy."
Người cảnh sát đi đầu nói : "Thường tiên sinh, e rằng điều này không
tiện cho lắm, anh xem anh có thể tránh đi một lát được hay không..."
"Không có gì là không tiện cả, tôi là người thân của bệnh thân, có
quyền ở lại chăm sóc cô ấy."
"Cái này..."
Thái Đường Yến khẽ cắn răng, cắt ngang tranh chấp hai bên, "Cứ để
anh ấy ở lại đi. Dù sao... anh ấy cũng cần phải biết... cũng sẽ đỡ... các anh
phải truyền đạt lại lần nữa"
Trong câu nói này chứa đựng hàm ý úp mở, khiến Thường Minh áp
lực, trực giác nói với anh không phải là chuyện gì tốt.