Sáng sớm hôm sau, Thường Minh tỉnh dậy trước, lúc bước ra khỏi nhà
vệ sinh thì phát hiện Thái Đường Yến đã mở mắt, ngẩn người nhìn anh.
"Dậy rồi à." Thường Minh hỏi, hệt như lời chào hỏi sớm mai trong
ngày thường.
Cứ tưởng sẽ không còn được gặp em nữa. Câu bày tỏ đơn giản nhưng
lại không cách nào thốt nên lời, quá lừa tình không phải là phong cách của
anh, anh cũng nhìn lấy cô không chớp mắt, như sợ rằng cô sẽ lại biến mất
vô căn cứ.
Cô hé môi, Thường Minh lập tức hỏi: "Khát rồi hả? Em muốn uống
nước không? Để anh đi rót cho em."
Trước đây không phải Thường Minh không quan tâm cô, có điều sự
quan tâm khi mất đi mà tìm lại được lại khiến cô được sủng ái mà đâm lo
sợ. Đúng là cổ họng có hơi nhột, cô bèn gật đầu.
Thường Minh pha một ly nước ấm đem đến, phát hiện cô đang dùng
tay rờ vải xô trên cằm mình, không có gương nên mỗi một động tác của cô
đều khá cẩn thận.
"Vết thương không lớn lắm, qua vài ngày là sẽ lành thôi, không nặng
đâu."
Cô khản giọng ừ một tiếng.
Sợ cô mở miệng sẽ động đến vết thương, nên từ tối qua Thường Minh
đã chuẩn bị ống hút, bây giờ Thái Đường Yến có cảm giác bản thân bị coi
là trẻ con mà được phục vụ vậy.
"Có thấy đỡ hơn chút nào không?" Để tiện cho cô trả lời, Thường
Minh chủ động sử dụng câu hỏi lựa chọn đơn giản.