Vương Trác nói: "Nếu không thì còn là ai vào đây được nữa. Mà tôi
cũng đoán, không dám khẳng định một trăm phần trăm, không phải lần này
Thường Minh tìm cậu mượn tiền —— "
Không đợi anh nói xong, Tạ Vũ Bách đã xởi lởi cắt ngang: "Hèn gì tôi
còn bảo một người cẩn thận như Minh Tử làm sao có thể không xoay vốn
được chứ, hóa ra là cô ấy dùng —— cũng quá khoa trương rồi đấy, lúc này
mới quen nhau bao lâu chứ, hơn nữa tôi nói chứ, trước kia cô ấy làm mấy
chuyện đó —— tôi nhổ vào, Minh Tử định gì vậy? Con gái như vậy tìm
đâu chẳng có, đâu cần dốc hết tài sản của mình chứ, đã bao nhiêu tuổi đầu
rồi mà không còn lý trí khi yêu vậy —— Ôi trời, cậu nói xem không phải
vì đứa bé đó chứ... Ấy... Vì cậu ta cảm thấy mắc nợ người ta nên bồi
thường sao?"
Vương Trác im lặng há mồm, hối hận vì đã nói với anh ta, đành phải
pha trò nói: "Tôi chỉ đoán thế thôi, cậu nghĩ nhiều thế làm gì... Cũng chẳng
thấy cậu dụng công nghiên cứu về mặt kinh doanh như thế..."
Tạ Vũ Bách thờ ơ nhún vai, "Kinh doanh nào có người có ý tứ chứ,
đúng không."
Cảnh sát còn muốn hỏi mấy chuyện liên quan đến Phong Trạch, sau
Thường Minh thì cả Vương Trác lẫn Tạ Vũ Bách đều bị giữ lại. Còn về
Thái Đường Yến, chỉ phải đợi đến khi cô tỉnh lại.
Thường Minh thay quần áo xong thì ở lại bệnh viện canh một đêm,
hưng phấn mơ hồ vì sóng sót sau tai nạn làm anh không cách nào chìm vào
giấc ngủ được, theo như trong án bắt cóc anh biết, cơ hồ rất ít trường hợp
có thể bình yên quay về, mà giờ đây cô đang nằm ngay trước mắt anh một
cách êm đẹp, không biết là vì Phong Trạch lơ là hay may mắn, nhưng dù
thế nào cũng cần cám ơn vận mệnh đã để mắt đến cô một lần.