"Còn có ai 'cũng' chuẩn bị xuất ngoại du học à?"
Chỉ có Tạ Vũ Bách không bắt kịp suy nghĩ của hai người họ, lần lượt
nhìn hai bên, nhưng không ai lên tiếng.
Cảnh sát thấy ba người đang nói chuyện thì có hơi do dự, nhưng rồi
cũng đi lên cắt ngang, muốn tìm Thường Minh hỏi vài câu. Vương Trác và
Tạ Vũ Bách tạm thời tránh sang một bên.
Tạ Vũ Bách nhân cơ hội yêu câu giải thích, "Lão Vương, vừa nãy cậu
hỏi Minh Tử thế là có ý gì, cái gì gọi là 'cũng'? Nói ai thế?"
Vương Trác đưa mắt nhìn về phía Thường Minh, chân mày người nọ
cứ nhíu lại, cũng không biết đến lúc nào mới có thể trở lại bình thường.
"Lão Vương." Tạ Vũ Bách không kiên nhẫn thúc giục.
Đây cũng là khuyết điểm giữa ba người họ, dù quan hệ của mọi người
khá ít chắc chắn, chỉ khi nào xảy ra chuyện mới có thể bày tỏ chia sẻ hết
cho hai người kia. Người bên ngoài không biết, người bên trong cũng
không muốn tiết lộ bí mật.
Vương Trác đành phải đè thấp giọng, biểu thị trọng lượng của bí mật
này, "Bên cạnh Thường Minh còn có ai có thể cũng xuất ngoại đi học nữa"
Tạ Vũ Bách gấp gáp muốn câu trả lời, nhưng chỉ nghe thấy bề ngoài
thì cả giận: "Không phải tôi đang hỏi cậu sao?"
Vương Trác đưa tay vỗ vào ngực anh ta, ánh mắt tỏ ý: tự suy nghĩ đi.
Bị vỗ như thế như đâm vào huyệt vị chính giữa vậy, Tạ Vũ Bách chợt
ngộ ra.
"Không phải chứ, cậu đừng có nói đùa..."