Tạ Vũ Bách sợ nói sai nên không mở miệng trước, đợi khi Vương
Trác nói xong thì mới bảo: "Tôi nghe nói lúc Phong Trạch được cứu lên thì
đã chết rồi..."
Thường Minh như nghe thấy một từ nước ngoài xa lạ, chậm chạp
không hề phản ứng.
"... Cậu vẫn chưa biết à." Tạ Vũ Bách nói, "Tôi thấy tên đó có chết
cũng không hết tội, không phải là do sợ nên tự sát đấy chứ? Đúng là lẽ trời
luân hồi mà."
Vương Trác cũng nói: "Nếu hắn không tự sát, lúc bị bắt chắc chắn sẽ
bị thẩm tra nặng, chỉ e đến lúc đó muốn tự sát cũng không có cơ hội, sống
không bằng chết, không bằng dứt khoát ra đi... Không ngờ tính tình hắn ta
mãnh liệt thế đấy."
Nói đến chỗ cấm kỵ, Tạ Vũ Bách hạ thấp giọng, tế nhị nói: "Không
biết bên Đường Chiêu Dĩnh sẽ có phản ứng gì đây..."
Nay chuyện đã trải ra đó, tình huống đã thay đổi rất nhiều, Đường
Chiêu Dĩnh đã không còn là người không thể nhắc đến ở trước mặt Thường
Minh nữa rồi, anh chỉ nói: "Yên tâm đi, cô ấy là con gái của Đường Hàn
Phi, dù thế nào ông ta cũng sẽ không để cô ấy gặp chuyện gì bất trắc đâu,
nghe nói đã từ chức rồi, cũng chuẩn bị xuất ngoại đi học."
Tạ Vũ Bách nói: "Ha, lại ra nước ngoài học hả, đến khi về thì mấy tuổi
rồi chứ, nói khó nghe thì, nếu muốn trốn tránh thì chẳng thà hạ thấp tiêu
chuẩn tìm một người đàn ông rồi gả quách cho rồi."
Đứng dưới góc độ của Vương Trác, lời nói này của Thường Minh còn
ẩn giấu điều gì đó khác, Tạ Vũ Bách lơ là nên không nhận ra, anh ta suy
tính nhiều lần xác nhận mình không hiểu nhầm mới mở miệng, cũng không
để ý mắng quan điểm hoang đường kia của Tạ Vũ Bách.