theo bản năng nắm ngược lại tay anh, tuy rằng lực rất nhỏ.
Nhưng đối với Thường Minh, động tác nhỏ này là đã đủ lắm rồi.
Anh nghiêng người về phía trước, bao lấy hai tay cô đặt lên trán như
cầu khấn, trái tim trong ba ngày ăn ngủ không yên cuối cùng cũng hạ
xuống, chỉ cần cô có thể nhanh chóng khôi phục là đủ rồi, còn về các
chuyện khác, tỷ như Phong Trạch thế nào, túi tiền kia ra sao, tạm thời
không liên quan gì đến anh.
Đưa đến bệnh viện, bác sĩ cho làm kiểm tra toàn diện, nói với anh
chẳng qua do mệt nhọc quá độ với hạ đường huyết nên mới thế, còn những
nơi khác tạm thời không có gì đáng ngại, vết thương trên mặt cũng đã được
xử lý, vết thương không sâu, nhưng có để lại sẹo hay không thì khó mà nói
được.
Thường Minh thở phào một hơi. Dù có để lại sẹo thật thì cũng không
phải chuyện gì to tát, anh thì không hề gì, nhưng con gái thường thích đẹp,
nếu cô đồng ý thì đi thẩm mỹ chút là xong. Chỉ cần người nguyên vẹn quay
về là đã tốt lắm rồi.
Vương Trác và Tạ Vũ Bách không đi theo đến hiện trường, nhưng khi
nhận được tin người đã quay về thì lập tức chạy đến bệnh viện.
Thường Minh đang ngồi trên băng ghế ngoài hành lang, bên chân là
một vũng nước đọng. Cũng may Vương Trác thuận thiện mang theo cho
anh một bộ quần áo.
"Cô ấy không sao chứ?"
Thường Minh kể lại chuyện.
Vương Trác gật đầu, "Vậy thì tốt."