Thường Minh giãy giụa ngồi xuống bên cạnh Thái Đường Yến đang
nằm ngang trên đất, vì chân không tiện nên anh gần như quỳ rạp xuống.
Mặt cô cắt không còn giọt máu, cánh môi run run, một vết thương kéo
dài từ cằm đến lỗ tai, chắc là do vừa nãy rơi xuống nước tránh không kịp
nên xoẹt qua lưỡi dao, vì ngâm trong nước nên hai bên vết thương trắng
bệch, nhưng ở giữa vẫn có máu rỉ ra. Cô vẫn đang không ngừng sặc ra
nước.
Có lẽ Thái Đường Yến đã để ý đến anh, ánh mắ thẫn thờ tìm về nơi có
tiếng người, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì Thường Minh đã được nhân
viên y tế mời sang một bên, bọn họ còn phải cắt dây thừng quấn quanh cổ
tay cô để tiến hành cấp cứu.
Cũng chính vào thời khắc này, ở hướng Phong Trạch chạy trốn, trên
mặt biến đen kịt bỗng dấy lên một luồng ánh sáng —— chiếc ca-nô của
Phong Trạch bốc cháy, còn ca-nô cảnh sát vây bắt hắn đã ở trong phạm vi
mười mét, đã sắp đuổi kịp đến nơi rồi. Ngoài hỏa hoạn tự thiêu ra thì có lẽ
không còn nguyên nhân nào khác để giải thích hành động của hắn.
Mà kể cả hắn có tự thiêu, thì vẫn còn có túi tiền đô nửa giả nửa thật
kia.
Ngoài nhân viên y tế và Thường Minh bận rộn ra, mọi người ở trên bờ
đều im lặng nhìn ánh lửa trong đêm tối, thật lâu sau mới có một hai người
thấp giọng kinh hãi hô lên.
Thái Đường Yến được đưa lên xe cấp cứu, Thường Minh phủ thêm
một tấm thảm rồi cũng theo sau. Cô nhắm chặt hai mắt, vì sắc mặt trắng
bệch không chút sức sống, nên trông chẳng khác gì vừa được đem ra khỏi
tủ lạnh cả.
Thường Minh không kiềm chế được nắm lấy bàn tay không cắm kim
của cô, trong cái lạnh như băng loáng thoáng có chút độ ấm, hơn nữa còn