Thái Đường Yến đáp: "Đỡ hơn nhiều."
"Không thoải mái thì khoan nói chuyện đã, đợi vết thương khá lên đã."
Cô nở nụ cười, kéo theo vết thương cong lên, "Làm gì khoa trương
thế..."
"Có thể nghỉ ngơi thì cứ nghỉ đi, không cần phải gấp gáp."
Thái Đường Yến đặt ly xuống, đưa tay muốn ôm lấy anh, ba ngày qua
cô gần như mệt lả, hai cánh tay không nghe theo sai khiến, ôm lấy anh bằng
tư thế cứng ngắc.
Cô rất ít khi chủ động, dù tích cực thân mật với anh thì cũng chỉ làm
như lơ đãng đụng phải, còn giờ đây lại không mang theo chút do dự
ngượng ngùng nào, tựa như chỉ sợ trong chớp mắt anh sẽ biến mất.
Thường Minh cũng ôm lấy cô, theo bản năng dùng hết sức, nhưng lại
sợ siết sẽ khiến cô đau nên chỉ ôm nhẹ mà thôi.
"Cám ơn anh..." Cô lẩm bẩm ở bên tai, "Thật đấy..."
Thường Minh nghe không quen cô khách khí như thế, "Không được
phép nói thế nữa, em coi anh là ai chứ."
Nhưng ngoài cám ơn ra cô lại chẳng nói thêm gì nữa, thậm chí tình
yêu trong lòng cũng không hơn được sự thương yêu tốt bụng của anh, chợt
có ham muốn được chăm sóc phụng dưỡng, có lẽ trong tình yêu đây không
phải là tâm tính bình thường, nhưng cô tự nhận thấy không có gì là tiêu
cực, nên cũng chẳng cố dằn lòng lại làm gì.
Chiếc ôm rất ngắn ngủi, không kịp trao cho nhau bao may mắn và
khoái trá thông qua nhiệt độ và lực độ được, Thái Đường Yến rời khỏi