Thái Đường Yến cũng hy vọng đây chỉ là ảo giác, như thế cô có thể
xóa đi chỉ trích trong lòng. Không dám nhìn vào mặt Thường Minh, cô
nặng nề gật đầu.
"Hoang đường!" Thường Minh đứng lên, thuận tiện gõ gậy xuống nền,
"Tôi vốn dĩ không biết lai lịch của hắn!" Một "nhầm lẫn" không có bằng
chứng cướp đi một chân của anh, tức giận trong lòng Thường Minh khó
dằn nổi, lần lượt nhìn Thái Đường Yến và hai người cảnh sát, người trước ủ
rũ cúi đầu, người sau nheo mắt đợi phản ứng của cô, bất kể là gì thì lúc này
anh đều không muốn nhìn thấy, "Nếu tôi sớm biết hắn ta bất chính nhiều
như thế, chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua cho hắn!"
Tất cả mọi thứ trở nên vô cùng châm chọc, từ nay về sau lúc nào chân
trái không trọn vẹn kia đều sẽ nhắc nhở tính toán sai lầm của anh.
"Hắn còn nói gì không?"
Câu này là hỏi Thái Đường Yến, dáng vẻ không quan tâm cùng tức
giận bừng bừng, làm cô hoảng hốt rụt đầu, có lẽ Phong Trạch đã đoán
đúng, cô và Thường Minh không thể nào ở bên nhau được nữa.
"Em xin lỗi..." Cô cúi đầu xin lỗi anh, nhưng chẳng ăn thua gì, trái lại
cô xin lỗi làm bầu không khí giữa họ và hai người xa lạ kia càng trở nên kỳ
dị, từ hỏi điều tra công chuyện bình thường biến thành buổi sám hối của cô.
Thường Minh nhất thời ngẩn ra, dù cô cũng bị chính Thái Giang Hào
hãm hại, nhưng mối quan hệ anh em trên phương diện pháp luật của hai
người đã duy trì nhiều năm, khó có thể gạt đi trách nhiệm của Thái Giang
Hào khỏi người cô ngay lập tức được, dù thế nào tiền mua mạng của anh
cũng đều trút vào nhà cô cả.
Lời xin lỗi của cô, chấp nhận thì không đúng, nhưng cự tuyệt thì lại
sai. Chỉ ba chữ vô cùng đơn giản lại khiến tiến thoái lưỡng nan.