gặp nữa, nên cũng không ra vẻ nhiệt tình lắm, chỉ làm trọn phép tắc lễ
nghĩa mà thôi.
"Có thể là bận chuyện công ty nên về trước rồi. Lát nữa cô muốn ăn
trái cây gì không, buối tối muốn ăn gì thì cứ nói với tôi."
Thái Đường Yến không tự chủ lấy muỗng khẽ đập vào đáy bát, "Vậy
anh ấy... có nói bao giờ sẽ đến không?"
Lời vừa thốt ra mang theo chút không tự tin và lộ tẩy, những câu hỏi
vốn nên chính miệng hỏi nhưng lại muốn nhờ người khác hỏi thăm giùm,
ngay lập tức quan hệ giữa hai người ra sao không cần hỏi cũng biết.
Bà thu hồi vẻ mặt lúng túng mà nói: "Được rồi, mấy ngày nay chắc
cậu ấy bận lắm, cô cứ nghỉ ngơi đi."
Thím Hồ cũng không dám xát muối, chỉ nói sang chuyện khác: "Tối
nay tôi sẽ mang cháo đến tiếp, thanh đạm chút cho dễ tiêu, cũng nhanh lành
vết thương hơn."
Ở lại viện quan sát một ngày không có gì đáng ngại, đến hôm sau,
Thái Đường Yến đợi chú Chung làm xong thủ tục xuất viện thì đi theo ông
ấy về nhà Thường Minh, nhưng rốt cuộc anh vẫn không xuất hiện.
Có lẽ vẫn còn đang bận, dù sao anh đã lo lắng ba ngày qua rồi, cũng
cần giải quyết tốt. Thái Đường Yến bào chữa cho mình.
Đúng là tạm thời Thường Minh không thể phân thân được, Thường
Cẩm Lâm nghe được tin tức đã đến tìm anh.
"Tôi cứ tưởng anh và con gái nhà lão Đường không xong nên mới gây
ra nhiều chuyện như thế, không ngờ là do người khác."