Thường Minh mời ông vào văn phòng rồi phục vụ trà ngon, Thường
Cẩm Lâm cầm tách trà lên nhưng không uống mà chế nhạo trước đã,
Thường Minh có thể xuất hiện ở văn phòng, tinh thần không quá thảm hại,
chứng tỏ chuyện này vẫn ở trong phạm vi có thể khống chế.
Thường Minh không biết ông ám chỉ điều gì, bảo vệ mình không để lộ
nội tình mới là mấu chốt, dù sau này ông ta có biết được toàn bộ chuyện thì
cũng tốt hơn là giờ chưa đánh đã khai.
"Bố bận trăm công nghìn việc từ xa chạy đến tìm tôi, hẳn không phải
vì tán gẫu đâu nhỉ, mấy chữ 'thời gian là vàng bạc' do bố dạy tôi mà."
Thường Cẩm Lâm cười lạnh, gác một chân lên đầu gối chân kia,
khoan thai thưởng thức tách trà.
"Con bé đó của anh cũng là con gái lão Đường đúng không."
Xem ra còn biết nhiều hơn anh tưởng. Thường Minh không khỏi chau
mày.
"Đúng, cũng giống tôi vậy."
Thường Cẩm Lâm nghe ra ẩn ý, vậy là đặt tách trà xuống, bắt đầu
nghiêm nghị.
Thường Minh ngửi thấy mùi mưa gió, thế là nói trước: "Đây là chuyện
riêng của tôi, không liên quan với bên nhà, bố đừng có nhúng tay vào."
Nói đến cũng kỳ lạ, hôm qua còn không muốn ở lâu thêm một giây với
Thái Đường Yến, nay bị Thường Cẩm Lâm mơ hồ bài xích thì anh lại bắt
đầu bao che, trong tiềm thức chỉ cho phép một mình bản thân được "chê"
Thái Đường Yến, còn những người khác không được, anh biết như thế rất
mâu thuẫn.