Nếu là tài xế có kinh nghiệm thì phản ứng đầu tiên sẽ đạp mạnh chân
phanh, nhưng Thái Đường Yến không phản ứng kịp, chỉ nắm chặt tay lái,
cố khống chế phương ướng, chân quên mất đạp ga, coi như nhặt về được
một mạng.
"Đạp phanh nhẹ thôi!" Thường Minh ở bên cạnh hổn hển hét lên, sắc
mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
"..."
Thái Đường Yến không hiểu định nghĩa "nhẹ" của anh là thế nào, chân
run run di qua chân phanh.
"Thả rồi đạp nhẹ lần nữa."
Cô làm theo, xe xiên xiên vẹo vẹo lệch khỏi đường xi măng, cuối cùng
đã dừng lại bên mép dây xích, trông không khác gì dải ngăn cách fans hâm
mộ ở sân bay.
Nhịp tim của Thái Đường Yến dần lắng xuống theo động cơ, xe vừa
dừng là Thường Minh đã buông vịn trần ra, anh đẩy cửa đi xuống, cũng
chẳng kịp cầm lấy gậy, đỡ cột đá nôn thốc nôn tháo.
Thái Đường Yến luống cuống kéo phanh tay, rồi bước xuống theo.
"Thường tiên sinh..." Khăn giấy run run được đưa đến.
"Cút!" Thường Minh không nhận khăn giấy của cô, tự mình lấy khăn
tay sạch sẽ trong túi quần ra lau miệng, "Cô thật sự không biết lái xe hay là
muốn hại chết tôi hả?"
"Xin lỗi anh..." Thái Đường Yến ngượng ngập cầm khăn giấy về, đầu
gần như chôn trước ngực.