"Anh, anh đừng nói chuyện với em, em căng thẳng lắm."
Thái Đường Yến không có thời gian mà nhìn Thường Minh, nếu
không cũng sẽ phát hiện sắc mặt anh cũng chẳng tốt gì.
Thường Minh: "..."
Lúc nói chuyện thì xe đã vào đến khúc cua, bên trái là núi bên phải là
biển, cột mốc ven đường và dây xích giới hạn cũng ít đi. Quả nhiên
Thường Minh không nói nữa, chỉ im lặng đỡ vô lăng. Một tiếng bíp chói tai
lại vang lên cùng động cơ xe ầm ầm là xe của Đường Chiêu Dĩnh và Phong
Trạch, so với bọn họ thì đúng là giống xe kéo tay. Đến khúc cua, đột nhiên
Thường Minh nhắm chặt hai mắt, vầng trán ướt đẫm mồ hôi.
Hình như đầu xe càng chạy càng lệch, trước đó Thái Đường Yến toàn
lệ thuộc vào Thường Minh nên không để ý đến hướng đi lắm, lần này chợt
thấy quái lạ, tay của Thường Minh chỉ đơn giản là nắm vô lăng chứ không
hề điều chỉnh phương hướng. Cô mặc kệ anh, tự mình xoay lại, khó khăn
lắm bánh xe mới đè lên viền cát, rồi lại xiêu vẹo quay về giữa làn đường
chính. Lưng cô ướt một mảng, mồ hôi lạnh đổ đầy.
Thường Minh như cảm giác được mà mở mắt ra, xe đã quay lại đường
chạy, anh buông tay ra, nhưng một tay khác lại cầm lấy vịn trần, như người
chết đuối bắt được cọc gỗ nổi.
Cuối cùng Thái Đường Yến cũng để tâm đến người bên cạnh, hỏi:
"Thường tiên sinh... anh không sao chứ?"
Thường Minh còn chưa kịp trả lời thì xe đã có phản ứng thay anh, một
tiếng bùm vang lên, xe lảo đảo nghiêng ngã, đầu xe mất khống chế lệch về
một bên.
Nổ lốp rồi.