Thái Đường Yến ngồi vào, theo Thường Minh dặn dò mà điều chỉnh
ghế rồi đeo dây an toàn, lúc cắm chía khòa chạy thì người như bị giật điện,
thẳng sống lưng lên.
"Phanh xe bên trái chân ga bên phải, chân phải đạp phanh trước...
Đừng đạp nhầm chân ga."
Thái Đường Yến cúi đầu tìm, sau khi xác nhận không sai thì từ từ đạp,
lại nghe Thường Minh chỉ mà nhả phanh tay ra.
"Từ từ nhả phanh, sau khi nhả hết thì đạp nhẹ ga..."
Thường Minh nghiêng người đưa tay cầm vô lăng, Thái Đường Yến
liếc nhìn, bất ngờ phát hiện còn trắng hơn cả cô, thon dài như hai đôi đũa.
Đôi đũa này gõ lên vô lăng, "Chuyên tâm vào, tôi còn muốn sống thêm
mấy năm nữa."
"... À." Thái Đường Yến ngại ngùng nhìn về phía trước.
Bên cạnh, xe Tạ Vũ Bách vụt qua, anh ta dán cái mặt tròn vạnh lên
cửa xe, gào lên với bên này: "Này, có được không thế?"
Thường Minh nhắc: "Không cần để ý đến cậu ta, chuyên tâm lái xe
đi."
Xe từ từ lại gần vạch xuất phát, mỗi chiếc xe đều cách khoảng thời
gian giống nhau mà lên đường, Tạ Vũ Bách cố ý "quan tâm" để bọn họ
chạy đầu, "Tránh cho các cậu hôn vào đít xe."
Rời khỏi vạch xuất phát, con đường thẳng tắp phía trước không có xe,
Thái Đường Yến dần dồn sức vào chân ga, xe nổ rừm rừm lao lên trước.
Thấy Thái Đường Yến có vẻ đã lên đường, Thường Minh hỏi: "Tôi thả
tay nhé?"