"Ừm."
Tay anh vừa rời đi, Thái Đường Yến lập tức siết chặt vô lăng như sợ
bay đi mấy, gân xanh mơ hồ nổi lên.
"Thả lỏng đi nào, cũng đâu phải cầm búa, nếu cứ thế thì tay em sẽ
nhanh mỏi lắm."
"Ừm."
"Trước kia em đã lái xe bao giờ chưa?"
"Máy cày mini... có tính không?"
"... Nguyên lý cũng không khác nhau lắm, tăng tốc thì đạp ga, đi chậm
thì nhả ga, lúc cần thiết thì đạp phanh."
"Ừm."
Đang nói, chợt tiếng còi chói tai phía sau làm không khí trong xe càng
trở nên căng thẳng, lòng bàn tay Thái Đường Yến thấm một lớp mồ hôi
mỏng, chân mày gần như nhíu lại một chỗ.
"Ô hô ——!" Lại là Tạ Vũ Bách điên cuồng hét, đeo kính râm trông
hai miếng bánh Oreo nằm trên bánh rán lớn, đôi môi đỏ mọng như thịt
xông khói, "Bái —— bai ——! Bọn này đi trước đây!"
Gió lớn kéo dài lời nói phách lối của Tạ Vũ Bách, Thái Đường Yến
bất giác dùng lực vào chân, nhấn ga phóng đến.
Thường Minh đưa tay giữ lấy vô lăng, nhắc nhở: "Đừng đạp ga gấp
như thế, cẩn thận nhẹ nhàng."
Từ góc nhìn của người bên ngoài, nhìn hai người như đang cướp tay
lái.