nên rất ít khi anh chiếm dụng thời gian của cô, cũng chỉ buổi tối cô rảnh rỗi
mới nói với an mấy câu, nội dung cũng khá nhàm chán, dù có nhiều hơn
một lớp mặt nạ internet ngăn cách đó, cô vẫn ăn nói cẩn thận như bình
thường.
Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ gọi video.
Nhìn mặt mình ở góc trên cùng bên phải, cảm thấy góc độ không đẹp
lắm, ảnh hưởng đến cảm xúc, thế là lại điều chỉnh, nhưng mặt Thường
Minh cũng ở bên trên, trông như bị bao bọc lại vậy.
Thường Minh lại tự nhiên hơn cô nhiều, hỏi: "Nhìn đi đâu thế?"
Thái Đường Yến nói: "Anh ăn cơm chưa?"
"Không biết giờ mấy giờ rồi à." Thường Minh nói, "Cũng ăn khuya cả
rồi."
"Vậy... Ăn xong thì có thể đọc sách rồi ngủ."
Thường Minh: "..."
Thái Đường Yến cũng nhận thấy mình không thú vị, cười cười xin lỗi,
"Em không quen nói chuyện như thế..."
"Sau này em sẽ quen thôi."
Thái Đường Yến ngẩn ra, rồi lấp liếm nói: "Thế là anh biến thành dẹt
rồi."
"... Qua mấy ngày nữa là có thể thấy được người thật lập thể rồi đấy."
Lúc sau mới hiểu ý cô, "Nói gì giống con nít thế."
Thái Đường Yến lại hé môi cười, thoạt trông có vẻ ngốc nghếch ngây
thơ, ôn hòa như mặt hồ không gợn sóng trong núi.