Thường Minh suýt nữa bị cô đẩy ngã, nhưng vẫn cố chống đỡ, "Em có
biết mình đang nói nhảm gì không đấy, đã đi được một nửa rồi mà em
muốn bỏ sao? Nói như thế khác gì tâm ý của anh đều uổng phí chứ..."
Nhưng cô chỉ lắc đầu, như khăng khăng một mực tin rằng có thể quay
lại quá khứ, bắt đầu lại lần nữa.
"Nghe lời nào, cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, ngày mai thế
nào thì cứ thế đó, không được từ bỏ, đến lúc không đi, em định lãng phí
hơn nửa năm cố gắng sao?"
Lúc này Thái Đường Yến đã suy sụp, khiến anh chẳng biết phải làm
thế nào, tâm ý của anh trong mắt cô biến thành thương hại, thành món nợ
không cách nào trả lại, động cơ xuất phát bị bẻ cong, điểm đích cũng theo
đó mà lơ lửng.
Bỗng Thường Minh tóm lấy Thái Đường Yến, gần như kéo cô đi đến
garage đậu xe, hai căn garage thì một căn trống trơn, căn còn lại có chiếc
xe chú Chung thường lái thay anh.
Anh mở cửa ghế phụ ra đẩy cô ngồi vào, còn mình chui vào ghế lái.
Thái Đường Yến vẫn còn thút thít, Thường Minh phải nghiêng người qua
cài dây an toàn giúp cô.
Đợi đến lúc anh nổ máy, Thái Đường Yến cứng ngắc quay đầu sang,
đôi mắt đẫm lệ nhìn anh chằm chằm. Cô im lặng, anh cũng không nói gì,
chỉ đỡ vô lăng, từ từ lái xe chạy ra khỏi garage.
Ra khỏi tiểu khu, xe cộ trên đường dần nhiều lên, lúc hòa vào dòng xe
có thể thấy anh rất chuyên tâm, không dám thở mạnh, thi thoảng nhìn qua
gương chiếu hậu, xe cũng theo quỹ tích chạy lên đại lộ.
Vẫn chưa hết giờ cao điểm tối, đằng trước có tắc đường, xe chạy chỉ
nhanh hơn đi bộ một chút mà thôi. Đợi sau khi đèn sau ô tô hết làm chói