Thường Minh mở cửa sổ trời ra, đồng thời đổi vị trí của cả hai ra phía
sau, ghế ngồi trước bị đẩy tới trước, chân anh được thế duỗi thẳng, Thái
Đường Yến nằm nghiêng tựa vào ngực anh, cùng đắp chung tấm thảm lớn.
"Đã ngủ chưa?"
"Không ngủ được."
"Nghĩ gì thế?"
"Không gì cả."
"Nói anh nghe nào."
"..."
"Nói đi."
"Em đang nghĩ, bây giờ em đã hai mươi mốt tuổi rồi, nếu thuận lợi,
lúc về cũng đã hai sáu hai bảy, nếu muốn học tiếp thạc sĩ thì cũng gần ba
mươi rồi, liệu có... già quá không?"
"Em lại muốn rút lui sao?"
"..."
"Trình độ học vấn không phải là vạn năng, nhưng có trình độ học vấn
tốt sẽ để em bớt đi đường vòng nhiều. Hơn nữa, phụ nữ lớn tuổi cũng
không đáng sợ, đáng sợ nhất là... lớn tuổi mà không có tiền... Kinh tế eo
hẹp dẫn đến hiệu ứng cánh bướm*, dễ ghen tị oán hận, giận trời trách
người, thay đổi từ trong ra ngoài."
(*Là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về
độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc.)