lấp.
"Anh lái xe nổi nữa không?"
"Vẫn được."
"Để em xem ở đây có gọi lái xe hộ đến được không."
May mắn gặp được một thanh niên dậy sớm, có thể chở bọn họ về.
Thái Đường Yến hâm lại thức ăn tối qua, Thường Minh tắm rửa xong
thì chống gậy đi xuống, vừa ăn vừa nói: "Lát nữa nhớ gửi kết quả đi."
Bàn tay cầm đũa của cô hơi khựng lại, rồi đáp vâng.
Cô không ngờ sau đó Thường Minh gần như là đi cùng cô, có lẽ đề
phòng cô "ăn gian", chặn đường lui của cô.
Thái Đường Yến cảm thấy có chút bi ai, không phải vì bị anh nắm
trong tay, mà là vận mệnh đã dần thành hình của họ.
"Anh ghét món gì nhất?"
"Khoai tây."
"Tại sao?"
"Mọc từ đất."
"... Em cũng chân lấm tay bùn."
"Em là gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Cười gì mà cười, lại
muốn người khác khen em nữa à."
"... Vậy thì thử đi."