"Tiền không dễ kiếm... Vậy anh còn tiếp tục hợp tác với Đường Hàn
Phi nữa không?"
"Không đâu."
"Được."
"Em không muốn biết tại sao à?"
"Anh nói đi."
"Anh và ông ta đã giao hẹn rồi... Nếu để cho em biết, anh sẽ đơn
phương kết thúc hợp đồng với ông ta."
"... Hợp đồng còn có thể viết vậy sao, có hiệu quả không?"
"Dĩ nhiên không viết, chỉ là giao hẹn thôi, huống hồ anh chỉ ký hợp
đồng một năm với ông ta, đợi em xuất ngoại rồi, sẽ không tiếp tục nữa."
"Năm nay... sẽ không lỗ chứ ạ?"
"Kiếm được chút, nhưng cũng không nhiều lắm."
"Thế thì tốt rồi..."
...
Cứ mải nói chuyện như thế cho đến tận sáng, khi sắc trời lay hai người
tỉnh, mới phát hiện đã lái đến gần biển, ánh đèn từ đằng xa tối qua chắc là
của nhà dân. Nói chuyện suốt đêm, cả hai đều miệng lưỡi khô khốc, vào lúc
nửa đêm có đổi tư thế, Thường Minh dựa vào trên đùi cô, nghe thấy bụng
réo.
"Về chưa?" Anh nói, chân phải để nguyên một đêm không tháo, đã
sớm sưng đau không chịu nổi nữa rồi, chỉ là nó đã bị mệt mỏi suốt đêm che