Dọc đường đi đúng là có không ít người đưa mắt nhìn, mới đầu
Thường Minh còn chút không thoải mái, nhưng dần dà cũng quen, nụ cười
kín đáo dưới vành nón cộng thêm kính râm làm hai người trông ngầu cực,
còn khiến người nhìn mình phải xấu hổ.
Hai hàng người xếp hàng đi lên trò tàu lượn siêu tốc tên "Tuyết Sơn
Phi Long", Thái Đường Yến nghiên cứu sổ tay giới thiệu dạo chơi công
viên, sau đó xác nhận với Thường Minh.
"Thường tiên sinh, anh có thể chơi được chứ?"
"Lần đầu tiên anh chơi em còn chưa vào đại học ấy."
"Bệnh tim, không có, cao huyết áp, không có... 'Tháo những vật dụng
có thể sẽ bay ra ngoài xuống, ví dụ như nhẫn, dây chuyền...' " Thái Đường
Yến cúi đầu, đúng lúc liếc nhìn chân trái của anh, "Người ở đây đông quá,
chúng ta đổi trò khác đi."
Thường Minh kéo cô lại, "Em sợ gì chứ?"
"Em nhát gan, sợ lát không chịu nổi." Thường Minh mềm giọng dỗ
anh, "Chúng ta chơi trò gì nhẹ hơn đi."
"Em sợ anh sẽ bị cản lại không cho đi lên đúng không?"
"Đi chơi vòng quay ngựa gỗ đi, không chóng mặt cũng không buồn
nôn."
"Lần này là em đến để chơi, anh không lên được thì sẽ ngồi ở dưới
chờ em."
"Không được. Anh phải chơi cùng chứ, không phải chỉ có em."
Cũng chẳng biết cô cố chấp cái gì nữa, nằng nặc kéo Thường Minh đi
chơi vòng quay ngựa gỗ.