Đầu tiên là Thường Minh ở vòng trong, Thái Đường Yến ngồi vòng
ngoài, lúc chuyển động Thường Minh lôi điện thoại ra, gọi cô quay qua.
Thái Đường Yến theo phản xạ giơ tay lên, nhưng lại thấy có vẻ ngốc
nên để xuống, chỉ toét miệng cười —— thật ra so với không chụp cũng
không có gì khác biệt, bởi vì khuất bóng nên lúc chụp chỉ thấy toàn màu
đen.
"... Hay là chúng ta chơi lại lần nữa đi?"
Thái Đường Yến gật đầu, "Được."
Chơi xong chuyến thứ hai cả hai đều hơi khác, bèn đến khu nghỉ ngơi
tiếp nước, Thái Đường Yến thấy người khác ăn kem, liền hỏi anh có muốn
ăn không.
Để cho tiện nên Thường Minh không mang gật theo, đi nửa ngày chân
đã đau nhức, nhưng vẫn đứng nói: "Đi thôi."
Thái Đường Yến đưa anh đến chỗ băng ghế, "Anh ngồi đi, phải chiếm
chỗ tốt trước. Để em đi mua, anh muốn ăn vị gì?"
Sau khi có được câu trả lời, Thái Đường Yến lấy tiền lẻ rồi rời đi, lúc
này Thường Minh mới phát giác bên cạnh có ánh mắt ngại ngùng dán lên
người anh —— một cậu bé mặt tròn chừng năm sáu tuổi ngây ngô nhìn
chằm chằm vào chân anh, kem chảy ra tay lúc nào cũng không biết. Xung
quanh cũng không có ai có vẻ là người nhà trông giữ.
Thường Minh gật đầu với cậu, lập tức cậu bé dịch mông đến, thần bí
hỏi: "Chú ơi, chú là người máy ạ?"
"... Ừ."
"Vậy chú có cần sạc điện không?"