Bọn họ ngồi ở bồn hoa dưới bóng cây, ánh nắng xuyên qua kẽ hở tán
lá rơi xuống, khiến chi giả bằng kim loại của anh lóe sáng.
"Thấy mặt trời không, chú đang sạc điện bằng mặt trời."
"Ngầu quá đi, vậy chú có biết bay không?"
"Chú chỉ bay ban đêm thôi."
"Chú có bắt người xấu không ạ?"
Ở đằng xa có người gọi tên, cậu bé không đợi anh trả lời, cũng không
tạm biệt gì, trèo xuống nhanh chân chạy đến chỗ người gọi mình.
Chỉ hai ba phút ngắn ngủi, nhưng Thường Minh đã thấy được một góc
thế giới rực rỡ khác, anh không còn là khác loài trong thế giới người lớn
nữa, mà trở thành siêu nhân được sùng bái trong thế giới kia, còn người vì
anh xé rách lớp giấy dày ngăn cách kia, đang cầm hai que kem đi về phía
anh.
"Vị dâu của anh." Một que kem hồng được đưa cho anh, Thái Đường
Yến ngồi xuống cạnh anh.
"Của em là gì?"
Thái Đường Yến đã không chờ kịp mà liếm kem rồi, để lại trên viền
môi một vòng sữa trắng.
"Anh muốn nếm thử không?"
"Được."
Bỗng cô đưa mặt lại gần, vành mũ giao nhau làm bóng râm bao trùm
lên mi mắt anh, rồi cô mổ nhẹ lên môi anh.