"Mùi gì?" Thái Đường Yến ngồi lui ra sau, làm như không có chuyện
gì xảy ra tiếp tục ăn kem của mình, bên khóe môi là nụ cười không cách
nào ngừng được.
"Chưa nếm được, lại lần nữa đi."
"Đã kết thúc ăn thử rồi."
"Vậy thì bắt đầu ăn bữa chính."
Thái Đường Yến nhảy lên cười né ra, "Người ta đang nhìn đấy."
Chơi hết một ngày, mệt mỏi cạn sức, Thái Đường Yến chủ động xin
cầm lái, cẩn thận lái xe về.
"Khoảng cách này có thể vượt qua được không?"
"Em phải tăng tốc thêm. —— Ấy từ từ thôi, đừng đạp nhiều ga như
thế."
"A... Có thể quay lại đường cũ chưa?"
"Về đi —— Xi nhan trước đã."
"Quên mất..."
"Sao em có thể thi đậu lý thuyết quy tắc giao thông thế?"
"... Gặp may đúng lúc. —— Lúc em căng thẳng thì sẽ quên."
"Nghiêm túc lại nào, lái xe không phải chuyện nhỏ đâu."
"Ừm, vâng, thưa huấn luyện viên Thường."
"Gọi sư phụ đi."