Thái Đường Yến sẽ ở lại ngay. Như thế tất cả đều hóa thành bọt nước.
Thái Đường Yến cho đậu nành vào miệng cắn, chất lỏng trào ra thì ăn
phần đậu bỏ hạt đi, rồi dùng khăn ướt lau tay.
"Tắt đèn nhé?" Thái Đường Yến cầm điều khiển lên hỏi.
Thường Minh nhìn cô, nói: "Được."
Chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa kính rót vào phòng khách, vẽ nên một
đường sáng bạc trên thảm.
Tivi đang chiếu một bộ phim khá hấp dẫn, nhưng chẳng ai có hứng thú
xem cả, màn hình chớp động làm ánh sáng trở nên chói mắt.
"Còn xem tivi nữa không?"
"Không."
"Được."
Thái Đường Yến tắt luôn tivi.
Cô trèo lên người Thường Minh, còn chưa kịp thích ứng với bóng tối
nên không thấy rõ vẻ mặt của anh.
"Anh tiêu hóa xong chưa?"
Thường Minh không khỏi bật cười vì câu hỏi của cô, "Làm gì?"
Đôi tay Thái Đường Yến chống bên người anh dần cong lại, nửa thân
trên nhẹ nhàng phủ phục lên ngực anh, "Như thế... có đè anh không?"
"Em đâu có nặng lắm."
"Còn thế này..."