Hai tay Thái Đường Yến dỡ lực, cả người dán vào trên người anh,
theo hô hấp của anh mà phập phồng. Nhưng Thường Minh gãy một chân,
đùi phải của cô không thể không chạm xuống nền, trái lại còn chia sẻ chút
áp lực.
"Liệu có đè xuống bụng anh không?"
Thường Minh thử cảm nhận rồi nói: "Không biết."
Thái Đường Yến yên tâm nghiêng đầu dựa vào bên xương quai xanh
của anh.
"Yến Tử," Bỗng Thường Minh đổi giọng, trầm thấp nói, "Xuất ngoại
rồi phải học cho giỏi, không cần nhớ đến chuyện gì khác, nên ăn thì ăn, nên
dùng thì dùng, không đủ tiền tiêu cứ nói với anh."
"Anh có nói rồi."
"Có mấy việc phải liệu sức rồi hẵng làm, tự thể nghiệm thì tốt, không
cần hy vọng xa vời kiếm được nhiều tiền. Bây giờ em còn là học sinh,
nhiệm vụ chính là học tập, đợi sau khi tốt nghiệp rồi, vẫn còn mấy chục
năm để cho em đi làm, chứ làm học sinh chỉ có mấy năm đó thôi."
"Được."
"Em xuất ngoại hợp pháp, phải nhớ số điện thoại của đại sứ quán với
cảnh sát đấy, nếu gặp bất trắc nhất định phải báo cảnh sát, không được im
lặng. —— Dĩ nhiên vẫn hy vọng không cần phải dùng đến, mong em có thể
bình an."
"Vâng, em nhớ rồi."
"Lúc tâm trạng không vui thì gọi cho anh, hoặc gọi cho bạn bè, đừng
có chuyện gì cũng cất giấu trong lòng... Mấy nơi như quán rượu hộp đêm