ấy, có thể không đi thì đừng đi, nếu bắt buộc phải đi thì cố tìm thêm mấy
người tin tưởng được đi cùng."
Cả hai đồng thời im lặng, không tránh khỏi nghĩ đến nơi lần đầu gặp
nhau, thân phận bị chôn giấu cùng bí mật không thể nói.
"... Được, em sẽ cố không đi."
"Còn nữa —— Yến Tử, em còn trẻ, đời người lại dài như thế, nếu đi
nhầm một bước thì cũng chỉ là quanh quẩn đường xa, trời đất bao la, luôn
có thể quay về lối cũ."
"Nếu lúc em về, liệu còn có thể gặp anh không?"
Người đàn ông dãi gió dầm sương ấy nghe xong thì ngẩn người, cúi
đầu xuống, đè đầu cô mà khẽ cười.
"... Anh chỉ có một chân, còn có thể chạy nhanh hơn em sao?"
Cô ôm chặt hông anh, rướn cổ lên tìm đến môi anh, trao cho anh cái
hôn nóng bỏng, Thường Minh hệt như bài thơ mà cô cô dành tình cảm chân
thành, mỗi một chiếc hôn đều tạo nên tiếng ngâm nga đầy tình cảm.
Thái Đường Yến không mặc đồ lót bên trong, đường cong cơ thể dính
sát vào anh, cùng lên xuống theo đợt thở dốc của Thường Minh.
Thường Minh xoay người lại, đè cô đến bên dưới. Thái Đường Yến
đặt tay lên ngực anh.
"Có được không..." Cô chống người hôn lên tai anh, "Có thể không
vào từ phía sau không..."
Thường Minh hơi sửng sốt, rồi nói: "Được, đổi thành em bên trên."
Anh ôm cả người cô lật mình, để cô ngồi ngang trên hông anh.