***
Khi Thường Minh thức giấc thì bên cạnh đã trống trơn, tiếng xe đi xa
tựa như chỉ xuất hiện trong giấc mơ của anh. Anh tắt điều hòa, mở cửa kính
bước ra ngoài hành lang, sáng sớm bên ngoài ấm hơn trong phòng, vì xung
quanh được xanh hóa mà không khí trong sân dễ chịu hơn nhiều.
Chợt nghĩ đến điều gì đó, Thường Minh chống gậy đi đến bên cửa,
ngồi xuống sàn đưa tay ra sờ, không dính chút bụi nào, vô cùng sạch sẽ.
Anh nằm thẳng xuống. Hơi lạnh thông qua sàn nhà đi lên, ngoại trừ
hơi cứng ra thì nằm nơi này đúng là rất mát, mức độ dễ chịu hơn ghế sô pha
nhiều.
Khó trách cô lại thích nằm ở đây.
Tầm mắt của Thường Minh bị chia làm hai, nửa là bầu trời nửa là trần
nhà, ở chỗ của anh không thể thấy được máy bay, thử tưởng tượng dáng vẻ
cô rời đi, có lẽ là dáng vẻ kia, chào từ biệt cùng căn phòng này.
Thường Minh không khỏi giơ tay lên, xòe bàn tay ra trong không khí,
ngón trỏ và ngón giữa khẽ giật như bị rút gân.
Gió xuân ấm say chút hạ, ếch ồm ộp ve râm ran, chim yến của anh đã
bay đi rồi.
– Hoàn chính văn –
Thời gian của Thường Minh lấy mốc Thái Đường Yến rời đi để đo.
Năm đầu tiên Thái Đường Yến đi...
Năm thứ hai Thái Đường Yến đi...
...