"Thường tiên sinh...
Động tác ngồi dậy của Thường Minh chợt khựng lại giữa chừng, đột
nhiên lại cứng đờ, cứ thế ngồi trên ghế bên cạnh bờ hồ đỡ trán, cúi gập
lưng.
—— Dải phân cách phiên ngoại ——
Một.
Vào ngày Thái Đường Yến kết hôn, đi ra khỏi cửa nhà khách, phù dâu
đều là bạn du học của cô.
Lúc chặn cửa, cô gái dẫn đầu phù dâu ngang ngược hét: "Tân nương
nói, phải đọc thuộc ba đoạn đầu tiên của "Rebecca" mới có thể đi vào."
"Tôi đưa bao lì xì có được không?"
"Mười bao cho phép sai một chữ."
Chú rể ở bên ngoài hắng giọng, bắt đầu đọc thuộc lòng, rõ ràng đọc
không tệ, ngắt nghỉ đúng nhịp, người trong phòng vẫn vui vẻ, cười đến mức
tê răng, không liên quan gì đến nội dung anh đọc thuộc, chẳng qua là hôn lễ
vui vẻ, có muốn ngăn cũng không ngăn được.
Hai.
Con của Thường Minh lên ba, cứ hễ không thích gì là lại khóc lóc om
sòm lăn trên nền nhà.
Hôm đó đòi mua BMW nhưng không có kết quả, thằng bé lập tức mở
cửa ra lăn lộn trên hành lang.
"Con đứng lên cho bố," Thường Minh cầm gậy đâm vào mông thằng
bé, "Học cái gì không học, lại học mẹ con nằm sàn."